(Đồng công hay đồng phạm?)

Sáng Hà Nội cuối Thu Cách mạng, trời còn chưa tan sương, ba bác họ Hồ lòng thanh thản cà phê bên hồ.
HỒ HỞI: Tối qua nghe tin phấn khởi cực …
HỒ NGHI/HỒ ĐỒ (tròn mắt nhìn): ???
HỒ HỞI (nhấc cái điếu cày, thư thả rít một hơi): … Chả là tối qua, tớ tiếp chuyện ông bạn, giờ cũng lên chức kha khá … Hắn thì thào bảo băng đảng mình sắp … tham gia vào một vụ án cực lớn … lớn nhất trong lịch sử … Dân tộc …
HỒ NGHI: Hả? “Vụ án” gì? Mà lại cả băng … đông đến như thế … Mà ba thằng mình đều cán quèn, hưu rồi, xưa nay có tham gia tham vấn cái quái gì đâu. Lại còn chả “sinh hoạt” với chả sinh lý gì …
HỒ HỞI (cười độ lượng): Thế mới là … “chính trị”. Các bố vẫn còn non món này lắm.
Tớ hỏi nhá: là mình hưu rồi, suốt ngày rong chơi, bia bọt, nhưng mà mình cũng biết các bố đầu đảng đang làm trò gì, mình cứ gật gù, không phản đối … mà chỉ hô “tin tưởng tuyệt đối!”. Vì mình chưa rõ thành bại ra sao. Có thằng nào lên giọng nghi ngờ, mình đều mắng là “thế lực …” này nọ. Đến khi nó … kết quả, to chuyện … thì có phải là mình cũng hưởng tí tẹo công không?
HỒ NGHI (gật gù): Ông nói cũng có lý … nhưng … nó là vụ án gì mà khiếp thế nhỉ?
HỒ ĐỒ (mặt tái, nửa lo âu, nửa tức giận, đứng bật dậy): Mẹ kiếp! Lại còn “vụ gì” nữa …
VỤ – ÁN – BÁN – NƯỚC chứ còn vụ … gi … gì … ì … gì!!!
HỒ HỞI/HỒ NGHI (trợn mắt nhìn HỒ ĐỒ): ???
HỒ ĐỒ: Rồi DÂN nó xé xác cả lũ ra! … Nó coi là HỒ LY TINH tất … Hết cả “công” với cán, chả có … “con cháu bác …” cái con mẹ gì đâu.
HỒ HỞI/HỒ NGHI (như mèo cắt tai): Thế còn … bác … ?
HỒ ĐỒ (cười khẩy): Ừ thì … dân mình vẫn kiểu “nghĩa tử nghĩa tận” …
BA SÀM – BA GAI
——————————-
Mời xem lại tiểu phẩm trước, trên FB Ba Sàm (đã bị khóa ngày 5/10/rồi được mở ngày 18/10/2019):
3 BÁC HỌ HỒ (1)
(Yêu bác mà đ. thèm tiêu tiền bác)
Sáng sớm mùa Thu cách mạng. Cà phê bên hồ, 3 bác già cùng họ Hồ.
HỒ HỞI (rung đùi tít): Suốt đêm qua không ngủ được. Phen này thì chúng nó cứ gọi là bóc lịch, dựa cột từng đàn. Niềm tin lên phơi phới. Đại hội tới là chắc chắn thành công rực rỡ.
HỒ NGHI (nhíu mày): Nhưng mà tôi thấy lạ.
Chỉ toàn là chúng nó tự khai ra, chả thấy các bố đưa ra được bằng chứng gì. Giả dụ như là tài khoản này, mua nhà đất này, vân vân …
Sao đứa con gái thì lại không bị quy tội, cớ là không có chứng cứ tài liệu trực tiếp; mà bố nó cũng không có, chỉ rặt là do khai ra thôi, thì lại bị?
Mà sao các bố cả tin thế, nó khai bao nhiêu là tin bấy nhiêu, nó bảo không có bàn bạc gì trước, vòi vĩnh, đặt cọc gì cả, chỉ xong việc mới “cám ơn”, mà cũng tin sái cổ? Mấy triệu đô như cái móng tay vụ này. Cả lũ đều ngu hết à?
Lại còn khen là nó khai báo thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả nữa.
Nó bảo có cái công ty gì ở Hồng Kông định mua, mà chả có giấy tờ gì chứng minh cả là sao? Phét lác quá.
Khen nó đóng góp cho Phật giáo, từ thiện. Hay là chính nó bôi nhọ Phật, đem tiền ăn cắp ăn cướp cúng cửa chùa, đem tiền bẩn cho người nghèo nữa, để che đậy tội, mua lòng tin? Có mà tu hú thì có, hổ mặt phật tử!
Vụ lớn như thế, sai lè như thế, quan chức dính vào nhiều, chắc không thể do “trình độ hạn chế” mà không biết. Sao ông thì vào tù ông thì không?
Còn nhiều nghi ngờ khó hiểu lắm, tôi quê mùa chỉ trộm nghĩ vậy.
HỒ ĐỒ (đập bàn quát): Láo hết! Dàn dựng hết! (móc ví lấy ra tờ giấy bạc, ném lên bàn, đứng dậy tức tối).
HỒ HỞI, HỒ NGHI (dán mắt vào tờ giấy bạc, đồng thanh):
A!!! … Bác Hô … ồ … ồ … Mình – phải – ra – ngay – lăng – hỏi – Bác – Hồ.
HỒ ĐỒ (lầm bầm): Ừ, ra mà hỏi Bác là sao chúng nó toàn tiêu tiền thằng Oa – Sinh – Tơn, đếch thèm tiêu tiền Bác.
BA SÀM